“Không đụng vào?”
“Không.” Tưởng Tốn kề sát cổ anh, “Không phải anh đã chắn giúp tôi
sao.”
Một lát sau, Hạ Xuyên nói: “May mà em nghĩ đến việc dùng lửa.”
Tưởng Tốn nói: “Súc vật không phải đều sợ lửa sao.”
Hạ Xuyên lại cười, xoa xoa tay cô, nói: “Không phải bảo em đi sao?”
“Ừm.”
“Có phải là phụ nữ không?”
Tưởng Tốn nói: “Anh không biết ư?”
Cô nằm trên người anh, da thịt dính liền, chỉ mặc áo ngực và quần lót,
anh cũng chỉ có một cái.
Hạ Xuyên cụp mắt nhìn cô, ánh sáng mờ, nhưng có thể nhìn thấy rõ
đôi mắt cô đang nhìn anh, da cô trơn như ngọc, bầu ngực căng tròn đang đè
anh.
Cô là một người phụ nữ đích thực, có cơ thể mê người, nữ tính hơn bất
kì người phụ nữ nào. Nhưng cô lái xe đua, đánh người, vung gậy lửa, quát
anh tránh sang một bên, giống như một tên lưu manh.
Hạ Xuyên cúi đầu, hôn cô, hôn một cái triền miên quyến luyến dưới
ánh sao, chỉ là hôn, dịu dàng cẩn thận, không mang theo tình dục, tựa như
sự an ủi đồng bạn dã thú cho sau khi bị thương, cẩn thận liếm láp vết
thương của đối phương.
Ánh sao trên đỉnh đầu lấp lánh, hai người nhẹ nhàng quấn quýt, ai
cũng không đi trước.