Từ đầu đến cuối Tưởng Tốn đều không nhúc nhích, nhẹ nhàng lắc
chân, nước vang “ào ào”.
Rửa xong, hai người nằm trên giường gỗ. Tưởng Tốn ngủ phía trong,
Hạ Xuyên ngủ phía ngoài.
Giường gỗ nhỏ đến đáng thương, hai người ngủ vừa vặn, không dư
một chút xíu nào. Hạ Xuyên tắt đèn pin điện thoại di động, trên đỉnh đầu là
sao và trăng.
Hai người chỉ có một tấm chăn mỏng nhỏ, chăn coi như sạch, không
có mùi gì, giường gỗ rất cứng, không lót đồ.
Tưởng Tốn nói: “Trên xe có túi ngủ?”
Hạ Xuyên nói: “Có, ở cốp sau.”
“Chắc mang vào đi.”
“Ngủ không thoải mái ư?”
“Ngủ trong túi ngủ sẽ thoải mái hơn cái này.”
Hạ Xuyên ôm cô sang, để cô nằm sấp trên người mình: “Thế này thì
sao?”
Tưởng Tốn nói: “Tạm được.”
Hạ Xuyên chẳng biết tại sao nói một câu: “Em rất tàn nhẫn.”
Tưởng Tốn nghe hiểu, nói: “Xem là đối với người nào.”
Hạ Xuyên cười cười, hỏi: “Không bị thương chỗ nào chứ?”
“Không có.”