Tưởng Tốn nói: “Nguội rồi.”
Họ nói chuyện rất khẽ, không muốn đánh thức cả nhà A Gia.
Hạ Xuyên hỏi: “Tay sao vậy?”
Tưởng Tốn dang tay ra nhìn, trên tay có thêm mấy vết cắt, chắc là quẹt
phải lúc cầm gậy lửa, đụng vào nước cũng không thấy đau.
Cô nhìn về phía Hạ Xuyên: “Như thế này mà anh cũng nhìn thấy
được?”
Hạ Xuyên cười khẽ: “Chỗ nào trên người em mà tôi không nhìn
thấy?”
Tưởng Tốn cười một cái, rốt cuộc lau xong, cũng ngồi lên giường gỗ
rửa chân giống Hạ Xuyên.
Hai thùng nước đặt song song, trong nước đã thấy rõ bùn, cô vừa chà
chân, vừa lấy chai phun sương phun lên mặt.
Hạ Xuyên nói: “Cái này còn ở đây à?”
Tưởng Tốn nói: “Ừ, luôn để trong túi, không bị ngâm trong nước.”
Hạ Xuyên nói: “Cho tôi một ít.”
Tưởng Tốn nói: “Không được, trên mặt anh có thuốc.”
“Phun vào tay.”
Tưởng Tốn phun một cái vào tay anh. Hạ Xuyên nắm tay cô, vỗ nước
lên tay cô, nước nha đam thấm vào vết xước, lành lạnh. Vỗ xong, anh nắm
tay cô không buông.