A Gia rất nhanh dời hai thùng nước nóng vào, còn lấy thảo dược tới,
bôi một cái vào vết thương cho Hạ Xuyên, lại nhỏ giọng bảo họ tắm rửa
ngủ sớm một chút, sợ đánh thức bọn trẻ nên động tác luôn dè dặt, còn đóng
cửa lại cho họ.
Trong không gian kín bưng, chỉ còn lại trần nhà lọt gió, bức tường thô
ráp, giường gỗ cũ nát, hai thùng nước bốc hơi nóng, và thêm hai người.
Hạ Xuyên hỏi: “Có mang gương theo không?”
Tưởng Tốn nói: “Không có.”
Hạ Xuyên nói: “Em bôi thuốc cho tôi.”
Tưởng Tốn nói: “Lau mặt trước, rửa vết thương một chút.”
Hôm qua họ còn mua khăn mặt. Hạ Xuyên vắt một cái, rửa mặt,
Tưởng Tốn chấm thuốc nước bôi cho anh.
Vết bầm trên mặt anh không nhiều, cằm bên trái có một vết, khóe mắt
phải cũng có một vết, vết thương cũ cộng vết thương mới, thoạt nhìn hơi
đáng sợ.
Bôi trên mặt xong, Tưởng Tốn hỏi: “Trên người thì sao?”
Hạ Xuyên cởi quần áo.
Cánh tay và sau lưng anh không biết đã bị đánh mấy cái, toàn là vết
gậy nhìn thấy mà đau lòng. Tưởng Tốn chấm thuốc nước không nhúc
nhích, Hạ Xuyên vỗ mặt cô một cái: “Làm gì ngẩn ra vậy!”
Tưởng Tốn nói: “Chờ lát nữa.” Cô vắt khăn mặt đưa cho Hạ Xuyên,
“Lau người trước, vẫn còn bùn.”