Tưởng Tốn kêu người trong xe sang đây, anh hai kia thấy Hạ Xuyên
có vết thương trên mặt thì hơi hoảng, Tưởng Tốn cười nói: “Vì cứu tôi nên
anh ấy va phải cây.”
“À à, tôi có thảo dược, có thể bôi thuốc cho anh ấy.”
Trong làng toàn là người dân tộc Di, người chủ nam của gia đình này
tên là A Gia Mộc Ca, có ba đứa con, đều đã đi ngủ hết.
Nhà là nhà gạch mộc, xi măng, tường đất, cả căn nhà là một gian
thông suốt lớn, bên trái là ba cái giường gỗ, giăng màn, phía trên là hàng tủ
gỗ cũ nát, một cái sofa màu đen đầy bụi đặt trước bức tường đối diện cửa,
bên cạnh có cái tivi kiểu cũ, hai cây cột gỗ chống trong nhà, mấy món đồ
linh tinh treo trên tường đất, một đống đồ lặt vặt bên kia nhà.
Vợ Cát Sử của A Gia rót hai ly nước nóng cho họ, sợ người lạ tránh
vào giường của bọn trẻ. Tưởng Tốn và Hạ Xuyên nói cảm ơn, uống mấy
ngụm nước.
Trong nhà còn có một căn phòng, A Gia mở cửa cho họ xem, khó xử
nói: “Chỗ này nhỏ, có giường, hai người có muốn ngủ ở đây không?”
Phòng này nhỏ chỉ mấy mét vuông, một cái giường gỗ đặt bên tường,
một đống đồ ngổn ngang chất dưới giường, trần nhà bị dột, gió lạnh tràn
vào từ phía trên, còn có thể nhìn thấy mấy ngôi sao.
Hạ Xuyên nói: “Cứ ngủ ở đây, cảm ơn anh.”
A Gia cười nói: “Hai người có thể ngủ thì tốt, tôi đun ít nước nóng cho
hai người.”
“Làm phiền rồi.”
“Không có gì không có gì!”