“Bảo chúng bây làm gì?”
“Bảo bọn tôi đi tìm một người tên Vương Vân Sơn!”
Tưởng Tốn cho chúng một gậy: “Tìm Vương Vân Sơn mà đi theo bọn
tao cả đường à? Còn đụng xe bọn tao?”
“A —— Bọn tôi… bọn tôi muốn ngăn cản hai người, tìm được trước
——”
Hạ Xuyên hỏi: “Đi theo bọn tao bắt đầu từ lúc nào?”
“Mấy ngày trước, trên đường cao tốc…”
Tưởng Tốn hỏi: “Phanh trên xe tao là do chúng bây làm hỏng?”
“Phải…”
Tưởng Tốn nện xuống một gậy: “Chúng bây vậy mà muốn mạng của
tao!”
“A —— Bọn tôi chỉ là muốn ngăn cản hai người thôi, không cho hai
người lên đường ——”
Điều nên hỏi đã hỏi xong, Hạ Xuyên lấy điện thoại di động của ba tên,
lục tìm danh bạ, thấy trong tin nhắn và nhật kí cuộc gọi thường xuyên liên
lạc với một cái tên là “Anh Cường”, thô tục không chịu được. Anh hừ một
tiếng, bỏ di động vào túi.
Ở đây không có sóng, bên dưới có một khe núi, chắc là một ngôi làng,
cách rất gần. Hạ Xuyên và Tưởng Tốn quay lại xe, lái xe ra, đi về phía ngôi
làng, mười mấy phút thì vào cổng làng.
Điện thoại di động có sóng, Tưởng Tốn lập tức gọi 110, nói vị trí của
ba tên kia, lại gọi một cú điện thoại cho A Sùng.