Lúc cậu lái xe chưa từng thấy cảnh tượng nào cả ư?
…
“Tưởng Tốn ——”
Tưởng Tốn chợt quay lại thực tế, trước mặt là bụi cây đen kịt, đường
núi, tảng đá, người bên cạnh khàn cả giọng: “Cẩn thận ——”
Xe việt dã đâm vào bụi cây, Tưởng Tốn nhào về phía trước, Hạ Xuyên
chắn trước người cô, chịu một cái dữ dội.
Chiếc Savannah phía sau quét qua mặt đất, mất khống chế đâm vào
một thân cây. Ba người đàn ông trên xe xuống, ai nấy đều to con.
Hạ Xuyên nói một câu bên tai Tưởng Tốn, buông cô ra trực tiếp xuống
xe, đi thẳng về phía bọn họ.
Đối phương hét lớn một tiếng, không nói hai lời đánh anh.
Tưởng Tốn choáng váng mấy giây, rất nhanh tỉnh lại, bên tai nghe
thấy tiếng gió do nắm đấm vung lên, cô nhìn phía sau.
Ba tên kia vừa cao vừa cường tráng, trên tay cầm gậy sắt, nện xuống
từng gậy. Hạ Xuyên vừa chắn vừa đánh trả, tước một cây gậy, nện thẳng
vào đầu một tên, tên khác đập một gậy vào lưng anh, thân hình anh chao
đảo một cái, nắm đấm vung ra sau.
Không ai chú ý bên này.
Tưởng Tốn kéo áo giữ nhiệt trong túi phía sau ra, xuống xe, nhặt hai
cành cây dài dưới đất, quấn áo vào đó thắt nút, rồi đi ra sau rưới xăng.
Hạ Xuyên đánh túi bụi với chúng, anh lấy một địch ba, lưng và bụng
không biết đã chịu mấy cú, tai vẫn để ý động tĩnh phía sau. Đằng sau từ đầu