đến cuối luôn yên lặng, anh vội đến mức một đấm nện vỡ cằm đối phương.
Đối phương gào thét một tiếng, hai tên khác nổi điên nện về phía đầu
Hạ Xuyên. Một gậy sắp rơi xuống, thì hai ngọn lửa đột nhiên lóe lên trước
mặt, một người phụ nữ quát lớn: “Tao fuck tổ tiên chúng bây!”
Hai cây gậy lửa ép thẳng tới mặt chúng.
Tưởng Tốn la to với Hạ Xuyên: “Tránh sang một bên!”
Cây gậy lửa vung loạn xạ vào mặt vào người mấy tên đó, tóc tai, lông
mày, quần áo mấy tên đó đều cháy xém. Hạ Xuyên nhân lúc chúng la hét
tránh né cho mỗi tên một gậy. Ba tên nằm bò dưới đất không đứng dậy nổi.
Tưởng Tốn ném cây gậy lửa, hung hăng đạp mặt đối phương một đạp, “Mẹ
nó chán sống hết rồi!”
Cây gậy lửa bốc cháy bên chân cô, cô vừa hung hãn vừa mãnh liệt như
lửa.
Trên xe có dây thừng, là dây dùng để trói tay Tưởng Tốn khi đua xe
trước đó. Hạ Xuyên mang tới, trói ba tên vào thân cây bên cạnh, cho mỗi
tên một đạp, “Nói!”
Trên mặt, trên người ba tên toàn là tro, kêu đau một tiếng, thành thật
khai báo: “Chuyện không liên quan đến bọn tôi, có người bảo bọn tôi làm!”
“Ai tìm chúng bây?”
“Không biết, bọn tôi không biết!”
Hạ Xuyên lại cho một gậy: “Có nói không?”
“A —— Không biết thật mà. Là lão đại của bọn tôi lấy tiền, bọn tôi
chỉ là người làm việc thôi!”