A Sùng ngái ngủ lờ mờ, nghe cô nói, sâu ngủ gì cũng chạy mất, hỏi:
“Hai người có bị thương không?”
“Tôi không sao, anh ấy bị thương.”
“Tôi không bị thương.” Hạ Xuyên lái xe tìm đường, thuận miệng trả
lời.
A Sùng nói: “Bên phía cảnh sát giao cho tôi, bên này đang lo không
tìm được chúng đây, không ngờ đã ngoan ngoãn đưa tới cửa, hai người cẩn
thận một chút.”
Cúp điện thoại, Hạ Xuyên nói: “Làng này không có nhà trọ.”
Cái hãm xung trước và sau của xe việt dã đều bị đụng, xe lái cũng có
chút vấn đề, trong buồng xe toàn là tro bùn, hai người cũng cần phải tắm,
không có cách nào đi tìm thị trấn nữa. Đã hơn mười hai giờ, không tìm
được nhà trọ, chỉ có thể gõ cửa nhà dân làng.
Tưởng Tốn là phụ nữ, gõ cửa thích hợp hơn một chút.
Cô tìm được một nhà, gõ cửa cả buổi mới có người ra mở. Người bên
trong thấy là một phụ nữ, thoáng sửng sốt.
Tưởng Tốn nói: “Chào anh, chúng tôi là người tới du lịch, lạc đường
trong núi, lúc tìm đường đã ngã xuống dốc, bây giờ không có cách nào đi
tiếp, tìm được làng của các anh nên tới đây, nhưng không tìm được nhà trọ.
Anh có thể cho chúng tôi ở nhờ một đêm không? Chúng tôi không phải
người xấu, có thể cho anh xem chứng minh thư.”
Người bên trong lập tức mở cửa, chất phác nói: “Được chứ được chứ,
vào đi, không sao đâu!”