“Không có, thêm củi thôi.”
Thứ Tùng nói: “Tuyết lớn rồi, chờ lát nữa lên đường sớm một chút
nhé, trong chuồng bò cũng ngủ không ngon.”
“Ừm, chờ trời sáng một chút rồi đi.”
Thứ Tùng thêm mấy thanh củi vào trong hố lửa, nhìn nhìn người phụ
nữ ngủ ở góc tường phía đông, nói: “Vợ anh vậy mà có thể ngủ ở đây, thật
không dễ dàng gì.”
Hạ Xuyên nói: “Cô ấy mạnh mẽ hơn đàn ông.”
“Cô ấy không lạnh sao?”
“Chắc là không lạnh lắm.”
“Anh rất yêu thương vợ anh đấy.”
“Yêu thương cô ấy ư? Không cảm thấy thế.”
Thứ Tùng cười cười, thêm củi xong, lại quay về ngủ tiếp.
Hạ Xuyên trở lại phía đông, cúi đầu liếc nhìn Tưởng Tốn. Cô ngủ
không quen nên chắc vẫn cảm thấy lạnh. Anh nằm xuống, cô tự động nhích
lại gần nguồn nhiệt.
Hạ Xuyên tiện tay ôm lấy cô.
Khi trời chưa sáng lắm, đoàn thồ hàng đã thức dậy, tuyết cả đêm, về
sau càng rơi càng lớn, trong chuồng bò đã có vũng nước.
Vài người đi đến bên dòng suối lấy ít nước về, đun nước, vội vội vàng
vàng ăn chút thức ăn khô, uống ít nước nóng. Hạ Xuyên và Tưởng Tốn ăn
giống họ, hai người đều ăn không nhiều, đoàn người rất nhanh lên đường.