Người bên cạnh không lên tiếng nữa.
Chờ mang hết vớ xong, Hạ Xuyên ngước mắt nhìn sang: “Sao nào,
cảm động rồi?”
Tưởng Tốn hờ hững nói: “Tưởng tôi là nữ sinh mười bảy, mười tám
à?”
“Em không trẻ như vậy.”
Tưởng Tốn hừ một tiếng, hai chân móc giày một cái, không mang vào
mà đạp gót giày.
Hạ Xuyên ngồi không đứng lên, cô cũng không đứng lên, lắc lắc giày
thể thao màu trắng trên chân, đã sắp biến thành giày thể thao màu đen rồi.
Một lát sau, Hạ Xuyên nói: “Sang đây.”
Tưởng Tốn hỏi: “Sang đâu?”
“Chỗ này.”
Tưởng Tốn đứng lên, đạp giày thể thao đi một bước về phía anh. Hạ
Xuyên vỗ vỗ chân mình, Tưởng Tốn sải chân ngồi xuống.
Tưởng Tốn ôm cổ anh, Hạ Xuyên ôm eo cô, cúi đầu hôn cô. Hai người
vừa đánh răng, cùng một vị bạc hà, lành lạnh.
Tuyết trên trời rơi xuống nhiều dần, bãi cỏ đồng thời lay động theo
gió, khắp núi rừng không người, chỉ có đôi nam nữ ôm cổ kề nhau bên bờ
suối.
Lúc hai người quay lại chuồng bò, thì nhóm người dắt la cơ bản đã
ngủ hết, mấy người phía tây vài người phía nam, chỉ có phía đông trống,
đặc biệt để lại cho họ.