Lửa rừng rực vẫn đang cháy giữa chuồng bò, bên trong coi như ấm áp,
thỉnh thoảng có mấy hạt tuyết chảy từ trên nóc nhà xuống, nhưng cũng
không rơi đến phía đông.
Tưởng Tốn trải Sát Nhĩ Ngõa lên trên một đống rơm, nằm lên đó, bên
cạnh còn chừa ra một chỗ.
Hạ Xuyên cuốn Sát Nhĩ Ngõa dư ra lên người cô, cũng nằm xuống,
thấp giọng nói: “Sát vào tường.”
Tưởng Tốn dịch vào trong một chút, xoay người, mặt hướng vào
tường nhắm mắt lại. Một bàn tay rất nhanh khoác lên eo cô, Tưởng Tốn
nói: “Chật quá.”
Hạ Xuyên lại đẩy vào trong một cái: “Không cảm thấy chật.”
“Mặt tôi đã dính tường rồi.” Tưởng Tốn lại xoay người, lần này mặt
hướng vào Hạ Xuyên, cô mở mắt nói, “Thế này còn không chật à?”
Hạ Xuyên nói: “Tàm tạm.”
Môi hai người đã sắp dính vào nhau, Tưởng Tốn cười: “Tàm tạm ư?”
Hạ Xuyên nói: “Còn không định ngủ à?”
“Ngủ đây.” Tưởng Tốn nhắm mắt lại.
Hai người nhanh chóng ngủ thiếp đi, nửa đêm lại thức dậy một lần vì
lạnh. Tuyết dột xuống từ trên nóc nhà càng ngày càng nhiều, lửa cũng sắp
cháy hết. Tưởng Tốn trùm kín Sát Nhĩ Ngõa một chút, Hạ Xuyên cúi đầu
nhìn cô một cái, đứng dậy đi thêm củi.
Thứ Tùng cũng đã thức, ngái ngủ đứng lên thêm củi, nhỏ giọng hỏi:
“Dậy rồi hả?”