Hạ Xuyên lạnh lẽo liếc cô một cái. Tưởng Tốn chống tảng đá, ngồi
ngửa ra sau vô cùng thoải mái, có chút khiêu khích nhìn anh.
Hạ Xuyên cụp mắt liếc nhìn chiếc vớ, vớ cotton màu đen, không giống
loại một người phụ nữ mang. Anh nghiêng người, cầm lấy vớ.
Tưởng Tốn đang cong ngón chân, thấy vậy, ngón chân không nhúc
nhích nữa.
Hạ Xuyên giũ vớ một cái, mới phát hiện bên trong còn một đôi. Anh
lấy ra nhìn, là đôi màu trắng, không có hoa văn, kiểu giống đôi màu đen.
Anh hỏi: “Mang hai đôi ư?”
“Ừm.”
Chiếc anh cầm là chiếc chân trái, kéo cái lỗ màu trắng ra, mang vào
cho cô. Mang được một nửa, cô vẫn không nhúc nhích. Hạ Xuyên nâng
chân cô lên một chút, mới mang chiếc vớ đầu tiên vào.
Tiếp theo là chiếc màu đen.
Mang chiếc vớ màu đen xong, chân còn lại vẫn trống không, Hạ
Xuyên lại cầm lấy chiếc vớ để trên một chiếc giày.
Lúc mang vào, nghe thấy một câu: “Còn thương tiếc người khác thật
đấy à?”
Vẻ mặt Hạ Xuyên như thường: “Mang vớ là thương tiếc ư? Em đúng
là dễ thỏa mãn.”
“Anh còn có thể thương tiếc cái khác?”
“Lần sau mặc áo ngực cho em.”