Là vết thương mới, xuất hiện không lâu.
Hạ Xuyên hỏi: “Hôm nhảy khỏi xe còn ngã gãy móng chân sao?”
“Ừm.” Tưởng Tốn nhìn một cái, “Không biết ngã thế nào mà lại còn
đụng phải móng chân.”
Hạ Xuyên chỉ nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay cô, chưa từng để ý
qua chân cô, từ Hà Xương thẳng đến Mộc Khách, cô cũng chưa từng thốt ra
một câu. Hôm nay đi bộ nhiều, giữa đường cô chỉ nghỉ ngơi năm phút.
Hạ Xuyên nói: “Cũng rất có thể chịu khổ.”
Mấy hạt tuyết lại rơi xuống, dưới ánh sáng của đèn pin điện thoại di
động, giống như đang phát chuyển động chậm của một bộ phim điện ảnh.
Bầu trời không trăng không sao, vắng vẻ yên lặng.
Tưởng Tốn liếc nhìn bầu trời đêm, hỏi: “Anh là nhà giàu mới nổi, luôn
sống trong nhung lụa sao?”
“Tôi giống không?”
“Không giống lắm.”
Hạ Xuyên cười: “Nhà chúng tôi phát tài trễ, lúc thành nhà giàu mới
nổi thì tôi đã mười tuổi rồi.”
“Có từng làm ruộng không?”
“Từng cấy mạ.”
Tưởng Tốn tỉ mỉ quan sát anh, lặng thinh một hồi: “Có hơi kì kì.”
Hạ Xuyên cười cười: “Em chưa từng làm ruộng ư?”