Tưởng Tốn lắc đầu: “Nhà chúng tôi ở trong trấn, chưa đến nông thôn
bao giờ. Nhà anh chưa từng bị mất tiền ư?”
Hạ Xuyên nói: “Từng bị mất một khoảng thời gian, tâm lý phát tài
bình thường, mua này mua kia, họ hàng tới mượn tiền không nói hai lời cho
mượn ngay.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó mẹ tôi tính hết nợ, ầm ĩ đòi ly hôn với bố tôi.”
Tưởng Tốn cười nói: “Chỉ như vậy à?”
“Ừm, số tiền còn lại gửi hết vào ngân hàng.”
Người đồng hành khác số phận.
Tưởng Tốn lau chân hai cái, nói: “Đi về chứ?”
“Đợi lát nữa.”
Hai chân cô đã lạnh buốt, Hạ Xuyên xoa hai cái cho cô, ma sát sinh
nhiệt, ấm lên không ít.
Tưởng Tốn lẳng lặng không cử động, nhẹ giọng hỏi: “Đây là anh đang
thương tiếc sao?”
Hạ Xuyên liếc cô: “Cần thương tiếc em ư?” Nhớ tới việc gì đó, anh
nói một cách hờ hững, “Ngược lại em còn che chở tôi.”
Xoa chân xong, Hạ Xuyên buông cô ra. Tưởng Tốn vẫn gác chân trên
đùi anh, quét nhìn đôi vớ để trên giày, thuận miệng nói: “Nhân tiện mang
vớ giúp tôi?”