Hạ Xuyên nói: “Người vẫn còn sống, sao không phải là chuyện tốt?”
“Anh lạc quan như vậy à.”
“Chuyện thế này cần phải bi quan ư? Tìm được thì tìm, tìm không
được thì về.”
Tưởng Tốn phủi phủi tuyết trên vai, rồi trùm kín Sát Nhĩ Ngõa, nói:
“Vậy mấy ngày nay anh vì cái gì?”
Hạ Xuyên suy nghĩ một thành ngữ có thể hình dung: “Trị bệnh ngựa
chết cũng coi như ngựa sống. (1)”
(1) Ý chỉ dù biết khó khăn nhưng vẫn cố gắng đến cùng.
Tưởng Tốn “xì” một tiếng, quay đầu quan sát cảnh vật xung quanh.
Thôn Ba Trạch rất nghèo, mấy căn nhà thấy trên đường tới đây đều là nhà
đất hoặc nhà gỗ, không nhìn thấy cửa hàng nhỏ hay quán cơm, bây giờ
phóng tầm mắt nhìn, cả khu vực toàn là cảnh tuyết rơi, không có gì đáng
nhìn.
Cái nón màu hồng có viền lông trắng, mềm mại trắng như tuyết, bao
lấy mặt cô, khiến cô thoạt nhìn bỗng đáng yêu thêm mấy phần. Hạ Xuyên
ngẫm nghĩ, cái từ đáng yêu này quả thực không thích hợp với cô.
Hạ Xuyên thuận miệng hỏi: “Có lạnh không?”
“Không lạnh, anh lạnh à?”
“Không lạnh.”
Tưởng Tốn nhìn về phía anh, hỏi: “Trước đây anh có mặc áo phao
lông bao giờ không?”