Hạ Xuyên lại hỏi: “Ông ấy ở chung với người nhà ư?”
Bà cụ nói: “Thầy Vương chỉ có một đứa cháu trai, sáng sớm hôm nay
cháu trai ông ấy đi đến bệnh viện rồi.”
“Cụ rất thân với gia đình thầy Vương ạ?”
Bà cụ nói: “Thân chứ, cháu gái tôi cũng là học trò của thầy Vương.
Thầy Vương tốt lắm, ôi…”
Hạ Xuyên hỏi: “Nghe giọng của cụ, cụ không phải là người dân tộc
Tạng ạ?”
“Tôi là người Tứ Xuyên, lấy chồng tới đây đã hơn bốn mươi năm rồi.”
Bà cụ nhìn nhìn Tưởng Tốn, cười nói, “Lúc tôi gả tới đây thì lớn bằng cô
bé này này.”
Tưởng Tốn nghe bà cụ nhắc đến mình, cười hỏi: “Cụ ơi, ở đây đều là
người dân tộc Tạng sao?”
Bà cụ nói: “Thôn Ba Trạch chúng tôi toàn là người dân tộc Tạng, một
thôn khác thì đều là người dân tộc Hán.”
“Người dân tộc Di thì sao ạ?”
“Cũng có đấy, huyện Mộc Khách chúng tôi còn có người Ma Thoa,
Húc Mễ.”
Tưởng Tốn hiểu biết lơ mơ gật gật đầu.
Hạ Xuyên cao nên che dù cũng cao, anh đã che tuyết, nhưng Tưởng
Tốn chỉ có thể tiếp tục hít tuyết vào. Hít mấy cái, Tưởng Tốn kéo nón lại,
cúi đầu tránh tuyết bay tới. Bà cụ cách Hạ Xuyên nói một tiếng: “Cậu
không thể che dù như vậy được, cậu xem xem người cô bé đầy tuyết kìa!”