Hạ Xuyên nhìn người trong ảnh, người đó giống như trong trí nhớ của
anh, chỉ là hơi già hơn một chút, đổi chiếc kính mắt khác, mặc chiếc áo
kiểu Tôn Trung Sơn, tinh thần rất tốt.
Bên cạnh có người hỏi: “Ông ấy chính là Vương Vân Sơn?”
Hạ Xuyên gật đầu: “Ừm.” Anh liếc nhìn Tưởng Tốn, “Bị cảm rồi ư?”
Tưởng Tốn lắc lắc đầu, trùm Sát Nhĩ Ngõa lại một chút.
Bà cụ nói khẽ: “Tôi đi vào trong trước xem thử thầy Vương có ngủ
hay không.”
Hạ Xuyên nói: “Cháu chờ ở đây.”
Bà cụ đi vào phòng ngủ, Hạ Xuyên tiếp tục quan sát phòng khách. Bên
sofa có một cái lò sắt đang đốt lửa, anh chỉ một cái: “Sang đó ngồi đi.”
Tưởng Tốn đi sang ngồi xuống, Hạ Xuyên lại nói: “Cởi nón ra.”
Tưởng Tốn lắc lắc đầu, Hạ Xuyên cười nói: “Còn đội nghiện rồi à?
Vậy em đội đi.”
Anh liếc nhìn bàn trà, tự rót ly nước uống, nghe thấy trong phòng ngủ
truyền đến tiếng gọi của bà cụ: “Chàng trai, vào đây đi, thầy Vương thức
rồi!”
“Cháu tới đây!” Hạ Xuyên đáp một tiếng, hỏi Tưởng Tốn, “Em cũng
vào chứ?”
Tưởng Tốn nói: “Tôi nghỉ ở đây một lát.”
Hạ Xuyên không phản đối, một mình vào phòng ngủ.