Hạ Xuyên nghiêng đầu liếc nhìn, hạ thấp dù xuống. Dù vừa thấp
xuống lại chắn tầm mắt anh, anh dứt khoát nhét cây dù vào tay Tưởng Tốn:
“Tự che đi.”
Tay Tưởng Tốn lạnh, hai tay luôn rụt vào trong tay áo, lười che dù,
nói: “Không cần.”
Hạ Xuyên không ép, lại giơ dù lên cao, đi một lúc, anh nghiêng cây dù
sang bên cạnh, như thế vừa vặn, không chắn tầm mắt.
Không bao lâu, bà cụ chỉ một căn nhà ngói phía trước, nói: “Là chỗ
đó, đó chính là nhà thầy Vương.”
Căn nhà này là kết cấu gạch ngói, diện tích thoạt nhìn khá lớn, mái
hiên và khung cửa sổ trang trí hoa văn dân tộc Tạng, màu sắc rực rỡ, nhìn
qua nhiều căn nhà đất như thế phía trước, căn nhà này tuyệt đối là “căn nhà
cấp cao”.
Bà cụ đẩy cửa một cái là cửa liền mở, bà giải thích: “Mấy ngày nay
người tới thăm thầy Vương rất nhiều, có lúc cháu trai thầy Vương đi ra
ngoài một chút, thầy Vương lại không thể rời giường, nên không hề khóa
cửa.”
Vào cửa là một hành lang nhỏ hẹp, một bức Thangka treo bên trái
hành lang, đủ mọi màu sắc rất đẹp.
Đi vào phòng khách, bên trong lót sàn, có sofa, trần nhà trang trí một
vòng hoa văn dân tộc Tạng, tivi là tivi LCD kiểu cũ, kích thước rất nhỏ,
bên cạnh còn để mấy cái ống dài, tối qua Tưởng Tốn từng thấy, là ống dùng
để khuấy trà bơ.
Một tấm ảnh đặt phía bên kia, ảnh màu, là một ông lão đeo kính, mặt
mũi hồng hào. Bà cụ cũng nhìn thấy, thổn thức một tiếng: “Đây là ảnh
chuẩn bị trước đây rất lâu, không ngờ lại sắp phải dùng tới…”