Hạ Xuyên nói: “Có mấy năm không mặc.” Anh cúi đầu nhìn nhìn
chiếc áo màu xanh sapphire trên người, hỏi, “Thế nào, mặc cũng được
chứ?”
Tưởng Tốn nói: “A Sùng mặc áo phao lông đẹp hơn anh.”
Hạ Xuyên liếc cô một cái: “Với cái ánh mắt này của em à!”
Tưởng Tốn cười nói: “Muốn tôi khen anh đẹp ư?”
Hạ Xuyên không để ý tới cô. Bà cụ đã cất xô nước xong đi ra, còn cầm
hai cây dù.
Bà cụ cười đưa cho họ một cây: “Đường hơi xa, cây dù này cho hai
người.”
Hạ Xuyên cảm ơn một tiếng, bật dù.
Cây dù màu đen, phía trên có mấy cái lỗ nhỏ lọt sáng, cây dù của bà
cụ cũng khá cũ nát.
Bà cụ ở phía trước dẫn đường, thở dài nói: “Cây cầu treo ấy à, từ lâu
đã nói không vững rồi, nhưng không có ai tới sửa, kết quả tuần trước gãy.
Thầy Vương một người tốt như thế, suýt chút nữa thì… May mà ông ấy
vẫn chưa lên cầu, mới đi chưa được hai bước thôi.”
Hạ Xuyên cầm dù, hỏi: “Vậy tại sao ông ấy ngã nghiêm trọng như
thế?”
Bà cụ nói: “Ông ấy ngã trúng tảng đá, được người ta kéo lên, cũng là
mạng lớn đấy. Sau đó mọi người thay phiên nhau khiêng đưa ông ấy đến
bệnh viện, chạy suốt một ngày mới đưa đến được. Vừa ngã vừa khiếp sợ
như thế, thời gian lại chậm trễ, nên người không xong rồi. Bác sĩ bảo gia
đình họ chuẩn bị hậu sự, thầy Vương không muốn ở bệnh viện nên lại về.”