“Không biết, vẫn chưa bịa ra.”
Đằng sau truyền đến một tiếng phì cười. A Sùng chỉ vào một cái đầu
lớn để tạo cảm giác tồn tại, nói: “Tôi chính là họ hàng của em ấy, tôi là anh
họ hàng xa của em ấy!”
Lúc này Từ Kính Tùng và Tôn Hoài Mẫn mới biết người này đi cùng
Tưởng Tốn.
Tôn Hoài Mẫn rõ ràng rất vui: “Vậy mà trùng hợp thế, chị và anh họ
của chị cũng tới đây hả!”
Từ Kính Tùng hừ một tiếng, phớt lờ “ông anh họ” này, nói với Tưởng
Tốn: “Em tới cũng tới rồi, đợi lát nữa cùng ăn bữa cơm. Mọi người đều có
mặt cả, thế nào thì cũng không thể thiếu một mình em được.”
Tưởng Tốn vẫn không trả lời, anh họ A Sùng nói thay cô: “Không cần
đâu, tôi với em họ tôi mới vừa ăn rồi về đấy. Em họ, em mau lên lầu cất
dưa hấu đi, anh chờ em trong phòng ăn.”
Tưởng Tốn liếc anh ta một cái, không để ý đến ai cả, ôm hai trái dưa
hấu lớn xanh mướt chậm rãi đi lên lầu.
A Sùng vui vẻ cười không ngớt.
Trên đường về, A Sùng chẳng qua chỉ nhớ ra trong biệt thự không có
gì ăn, định mua mấy lốc bia, rồi gọi món ăn khuya tối nay gói mang về, cho
nên bảo Tưởng Tốn quay lại đây một chuyến trước. Ai mà biết đồ nhỏ nhen
này gặp được họ hàng, nói chuyện cũng đầy ẩn ý châm chọc.
Anh ta cảm thấy cực thú vị.
Đến phòng ăn gọi món, anh ta bám lấy cô bé thu ngân nói chuyện
phiếm, len lén liếc bàn Từ Kính Tùng, hỏi nhỏ: “Cô Tưởng kia, chính là