người đi cùng bọn anh, bán thuốc ở đây ấy…”
Cô bé thu ngân còn nhớ anh ta tìm cô bé đun nóng bia, sắc mặt ửng đỏ
nói: “Em biết, chị ấy thế nào?”
“Cô ấy với mấy người kia là họ hàng à? Quan hệ trông không tốt lắm
nhỉ!”
Cô bé thu ngân nhìn bên kia một cái, nói: “Em không rõ ạ, em chưa
từng nhìn thấy họ hàng của chị ấy.” Dừng một chút, nhớ ra gì đó, “Người
đàn ông bên kia thì em có ấn tượng. Trước đây anh ấy có tới hai ba lần,
từng nói chuyện với chị Tưởng, chị Tưởng không mấy để ý đến anh ấy.”
A Sùng nói: “Chị Tưởng? Cô ấy lớn hơn em mấy tuổi?”
“Không biết ạ, dù sao thì chị ấy cũng lớn hơn em. Anh muốn biết chị
ấy mấy tuổi thì có thể hỏi chị ấy mà.”
A Sùng cười hì hì nói: “Cái này mà cũng nghe không hiểu à? Anh
muốn biết tuổi của em cơ…”
Cô bé thu ngân ngượng ngùng cúi đầu.
A Sùng lại nói: “Chị Tưởng của em rất quen thuộc với người ở đây
nhỉ. Buổi chiều gặp được bà Bạch, còn tặng cho cô ấy hai trái dưa hấu. Cô
ấy còn được bán đồ ở đây nữa.”
Cô bé thu ngân gật gật đầu: “Ông chủ của bọn em chăm sóc cho chị ấy
lắm, nghe nói là nhìn chị ấy lớn lên. Lúc nhỏ chị ấy đã ở dưới núi, thường
hay chạy tới đây. Có điều sau khi chị ấy mười lăm tuổi thì dọn đi, hai năm
trước mới quay lại, ở cùng với mẹ chị ấy ở trấn An Hà.”
“Sau mười lăm tuổi dọn đi?”