“Ừm, đúng vậy. Mẹ chị ấy tốt lắm. Chị Tưởng có lúc rất dữ, nhưng
người cũng rất tốt. Có điều bố chị ấy không phải người tốt, vì tiền mà con
cái cũng bán được, xấu lắm cơ. Sau khi hai người họ ly hôn, chị Tưởng
theo mẹ chị ấy đến nơi khác.”
Bên ngoài khách sạn Lệ Nhân, Hạ Xuyên ngồi trong xe chờ hai người
kia.
Anh rảnh rỗi quan sát chiếc xe này.
Bề ngoài xe thoạt nhìn xám xịt, nhưng bên trong lại rất sạch sẽ. Chỗ
cửa sổ trước để một hộp khăn giấy, một miếng giẻ lau màu xanh, một sợi
dây thắt kiểu Trung Quốc màu đỏ treo phía trên, trên ghế lái có một tấm
nệm màu trắng gạo. Dưới sàn hàng sau, hôm qua còn có một ít vỏ hạt dưa
và vỏ quýt, hôm nay đã sạch bóng.
Xe rất lớn, không thích hợp nữ sinh lái.
Thời gian hơi lâu mà họ vẫn chưa ra. Hạ Xuyên không kiên nhẫn móc
một điếu thuốc lá, ngậm trong miệng định châm lửa, do dự một chút, lại cất
bật lửa, khóe mắt nhìn thấy trong tấm che nắng lật lên có kẹp tờ báo.
Hạ Xuyên xuống xe, mở cửa ghế phụ lái, ngồi vào, rút tờ báo ra.
Là hai tờ báo cũ mấy tuần trước, không có gì đáng xem. Anh lại tiện
tay mở ngăn kéo, bên trong là một số hóa đơn, hai cái bật lửa, một gói
Trung Hoa mềm chưa bóc, một chai kem dưỡng da tay nhỏ, một cây bút
nguyên tử, còn có một cuốn sổ nhỏ.
Anh lấy cuốn sổ ra lật một cái, nở nụ cười.
Vừa khéo lật đến một trang gấp góc, trên đó viết:
Bình thủy (1), 12/