***
Trong phòng ngủ, Vương Vân Sơn bảo Hạ Xuyên đỡ ông ta dậy.
Khí sắc ông ta rất tốt, dựa vào đầu giường, điềm tĩnh, lúc cười chính là
một ông cụ mặt mày hiền hậu, có lẽ là cuộc sống ở đây bần khổ, nên ông ta
có nhiều tóc bạc hơn người cùng tuổi, trên mặt trên cổ lẫn tay cũng đã có
thêm rất nhiều vết đốm của người già.
Hạ Xuyên ngồi trên ghế, hỏi: “Tỉnh rồi?”
Tỉnh cái gì, đôi bên đều hiểu.
Vương Vân Sơn gật đầu, hỏi: “Làm sao cậu tìm được tôi?”
Hạ Xuyên nói: “Tôi đi đến núi Minh Hà.”
“Núi Minh Hà? Làm sao cậu biết núi Minh Hà?”
“Hỏi đồ đệ của ông, anh ta nói ông từng nhắc tới, ông sinh năm 1938
ở núi Minh Hà, bị thất lạc mấy năm, về sau mới được bố mẹ ông tìm về,
còn nói sau khi ông về hưu sẽ đến quê mẹ ông sống.”
“Phiền cậu nghĩ đến.” Vương Vân Sơn cười, “Núi Minh Hà bây giờ
thế nào? Du lịch khai thác mạnh mẽ không?”
Hạ Xuyên nói: “Trên núi không thương mại hóa lắm, môi trường rất
tốt, mỗi sáng sớm mây mù phủ khắp núi, còn có thể đào măng. Dòng suối
trên đỉnh cao nhất không bị người ta làm thương mại, ba cây thông đen
trước biệt thự số 232 cũng vẫn còn.”
Vương Vân Sơn vui vẻ yên tâm: “Tốt, nơi ấy vẫn như thế, không có gì
thay đổi cả… Năm đó tôi sinh ra trong ngôi biệt thự ấy, lúc đó, biệt thự vẫn
chưa mã hóa, không có tên, chỉ biết phía trước có ba cây thông đen. Lúc ấy
người Nhật Bản đánh vào, họ đều phải chạy trốn, mẹ tôi không kịp cứu