Lần đầu tiên Tưởng Tốn làm hướng dẫn dã ngoại cho người khác,
không cam lòng không nguyện ý giải thích, mở đầu chính là “Rất lâu rất
lâu trước đây”, vừa nghe là đã không phải là một người hướng dẫn dã
ngoại.
“Có một đài Phù Vân, bốn phía giáp trời, có thể nhìn thấy khắp cả núi
Minh Hà.”
Hôm ấy gió rất lớn, bầu trời xanh như gột nước, cô buộc miếng vải
đen mỏng trên cánh tay, đón gió ngồi xếp bằng, mái tóc dài bay bay, giống
như muốn cưỡi gió.
“Hoa mai vàng trong công viên Thanh Sơn rất thơm.”
Dẫn anh đi công viên Thanh Sơn, anh đứng ở đó đừng cử động.
Nghe tiếng người, nghe tiếng suối, nghe tiếng thác nước, nghe núi hát.
Nếu anh đi sớm một tiếng, thì còn có thể nghe gõ chuông, niệm kệ.
“Giọt sương trên lá trúc mát rượi.”
Nếu anh thích đôi mắt, tôi dẫn anh đi xem giọt sương trên lá trúc,
quầng nước trên mặt hồ, ngắm sương mù, ngắm bóng núi, ngắm mặt trời
mọc.
Hạ Xuyên nghĩ đến người dưới tán dù, tiếng lộp bộp trên đỉnh đầu,
hình ảnh ấy dường như ở ngay trước mắt, người kia gần trong gang tấc, anh
cúi đầu, thậm chí ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô.
Vương Vân Sơn nghe đến mê mẩn, chờ một lúc, thấy anh không nói
tiếp, hỏi: “Còn nữa không?”
Hạ Xuyên hoàn hồn: “Ở đó có khách sạn Lệ Nhân, trong vườn hoa
trồng Lão Nha Toán, tôi chỉ nhìn thấy lá… Ông chủ rất tốt, tôi ăn cơm tất