“…”
“Đừng khóc đừng ầm ĩ, đừng hoảng hốt gì cả.”
“…”
“Lát nữa tôi sẽ tới đón em.”
“…”
“Không quen đường, có thể mất một ít thời gian.”
“…”
“Hãy chờ tôi.”
Tưởng Tốn rốt cuộc mở miệng: “Ừm…”
Hạ Xuyên nắm chặt điện thoại di động, nghe thấy giọng của cô, anh
sắp bẻ vụn gờ quầy, lớp gỗ cũ kĩ nứt ra, anh đã bẻ một mảnh vụn nhỏ.
Hạ Xuyên nhẹ nhàng nói một câu: “Không có gì quan trọng bằng em.”
Không cần lo lắng, không cần suy nghĩ, bản thân em là quan trọng
nhất.
Hạ Xuyên nói: “Hãy chờ tôi.”
***
Lấy điện thoại di động lại, tên Cường cười giễu: “Chậc chậc, xem vợ
chồng son hai người triền miên kìa, người đàn ông của cô đúng thật là
luyến tiếc cô đấy!”
Tưởng Tốn sợ sệt rụt vai lại, tên béo lùn lái xe đằng trước liếc nhìn
gương chiếu hậu, nói: “Anh Cường, đám thằng Ba còn nói con này có thể