đánh trộm, cầm gậy lửa vung bọn nó đấy. Nếu không phải là con này, thì
bọn nó đã sớm quật ngã tên họ Hạ rồi, sao bây giờ nhìn không giống nhỉ?”
Tên Cường nhíu mày, quay đầu quan sát Tưởng Tốn. Tưởng Tốn đột
nhiên khom người nôn một cái, tóc sắp rũ xuống đất, vừa nôn vừa khẽ
khóc.
Còn để nó nôn thật nữa, hai tên bên cạnh ghét bỏ né tránh, tên Cường
mắng: “Mẹ nó, đừng nôn trên xe ông, cho nó cái túi nilon!”
Tên béo lùn lục lọi: “Không có túi nilon!”
Tưởng Tốn nôn không ngừng, trong xe đã có mùi. Tên Cường bảo
chúng mau mở cửa sổ, Tưởng Tốn chúi đầu qua tên đầu trọc, vịn cửa sổ
nôn, mắt nhanh chóng quan sát bên đường.
Tốc độ xe của chúng 70 yard, bây giờ đã chạy khoảng chừng nửa
tiếng. Chỗ này vẫn là huyện Song An, không biết là trấn nào, thời gian trễ,
trên đường không có ai, cô không thể cầu cứu.
Tưởng Tốn nhớ vị trí, phương hướng và đặc thù xung quanh, nôn gần
xong, cô mới ngồi trở lại. Tên cao gầy luôn thấy cô mà thèm buồn nôn bắt
chéo hai chân ngồi bên cạnh, cách đống nôn mửa kia rất xa.
Tên Cường chửi mát mấy câu, lục ba lô của Tưởng Tốn, lấy tiền trong
túi giấy kraft bên trong ra đếm, cười nói: “Mẹ nó, vậy mà mang nhiều tiền
mặt như vậy!”
Mái tóc dài của Tưởng Tốn che mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm gáy
hắn.
***