Vừa cúp điện thoại, một địa chỉ gửi vào điện thoại di động. Hạ Xuyên
rút tờ giấy ra ghi lại, lập tức đi tới cửa.
Lễ tân gọi anh: “Anh ơi, có cần báo cảnh sát không!”
Hạ Xuyên cũng không quay đầu lại: “Cô báo đi!”
Lễ tân liếc nhìn địa chỉ trên mảnh giấy, lập tức gọi 110.
Hạ Xuyên không có thời gian chờ cảnh sát, đã qua gần nửa tiếng, bây
giờ anh phải đuổi theo. Hạ Xuyên lên xe, để cây gậy gỗ trên ghế phụ, xe
việt dã lập tức xông ra ngoài.
***
SUV màu đen đậu trước cái sân nhỏ của một nhà nông, một số đồ tạp
nham chất trong sân, một chiếc motor đậu ở đó, nhà trệt vừa tồi tàn vừa cũ
nát.
Tên cao gầy đón bọn chúng vào, cúi đầu khom lưng nói: “Anh Cường,
chỗ này của em lâu lắm không có người ở rồi. Mấy anh nói tìm một chỗ
vắng vẻ, nên em nghĩ tới chỗ này, nếu không được thì em đổi chỗ khác
nhé?”
Tên Cường nói: “Thôi, cứ ở đây đi, đủ vắng rồi! Gần đây không có ai
phải không?”
“Không có ai không có ai, có cũng là mấy ông già bà già, nghe không
hiểu tiếng Hán, thanh niên trong thôn này ra ngoài làm việc cả rồi.”
Nhà rất nhỏ, nhà đất. Chỗ coi như là phòng khách, dưới đất có một cái
lò sưởi, bên cạnh có bàn ghế, tích tụ một lớp bụi, gần một căn phòng ngủ.
Tưởng Tốn bị chúng trói vào chân giường. Cửa phòng ngủ không
đóng, mấy tên đó nhóm lửa ở bên ngoài, còn lấy hai túi đồ ăn thức uống