Tưởng Tốn liếc hắn một cái, lắc đầu, bàn tay trên miệng thoáng thả
lỏng, cô nhân lúc này nói: “Yên tâm, tôi không la đâu.” Lại nhíu mày, “Tay
tôi đau, anh nới lỏng dây giúp tôi đi.”
Tên cao gầy háo sắc hoàn háo sắc, nhưng cũng không ngu đến mức
đó: “Hì hì, tay đau hả? Để anh sờ cho em cái là hết đau thôi… Sao hồi nãy
trên xe còn sợ lắm mà, bây giờ như biến thành người khác vậy?”
Tưởng Tốn nói: “Tôi sợ cái người to con kia, không sợ anh.”
“Không sợ anh à?”
“Tôi sợ các anh cùng nhau… Nếu chỉ một mình anh thì…”
Tưởng Tốn chỉ đến đó thì ngừng, tên cao gầy nào có nghe không hiểu,
hắn chịu không nổi, kéo đai áo choàng tắm của cô ra: “Trói tay kích thích
hơn!”
***
Mười một giờ tối, xe việt dã chạy nhanh như bay.
Mắt Hạ Xuyên đỏ ngầu, tay đổ mồ hôi, cầm tay lái trượt, tốc độ nhanh
như chớp khiến anh quên mất mục đích của mình trong thoáng chốc. Sau
đó anh đạp hết chân ga, tốc độ đến cực hạn, anh thậm chí không cách nào
nhìn rõ đường, bụi cát bay tung lên khiến đêm tối càng u ám hơn.
Xe đến phạm vi thôn Tây Bình, ban đêm yên ắng, tiếng động cơ xe vô
cùng rõ ràng. Hạ Xuyên không ngừng một giây tìm kiếm xung quanh, chờ
đến khi nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đậu bên ngoài một căn nhà đất,
anh mới vòng sang chỗ khác, bấm gọi điện thoại bên kia. Bên đó reo một
hồi mới nhận máy, giọng như vừa tỉnh ngủ: “A lô ——”
Hạ Xuyên nói: “Tôi đến rồi, người đâu?”