***
Trong căn nhà đất.
Tên Cường hưng phấn trút hai lon bia, nói: “Thằng béo, đi ra ngoài
đón người!”
Tên béo lùn vội vàng lái xe ra đầu thôn đón người.
Tên đầu trọc không uống bao nhiêu, vừa gọi là tỉnh: “Đến nhanh vậy?
Anh Cường, vậy lát nữa trả con kia lại cho nó thật à? Không phải ông chủ
nói đưa sang cho ông ấy sao?”
Tên Cường nói: “Phải cần mày nhắc à? Ông chủ đã sớm dặn rồi, xong
chuyện chúng ta mau chóng đưa con này đi, rồi đánh thằng kia tàn phế,
tránh cho sau này nó gây chuyện!” Hắn nhìn xung quanh, “A Xương đâu?”
Tên đầu trọc nói: “Hình như đi xả nước rồi.”
Tên Cường nói: “Mặc kệ nó đi!” Hắc liếc cửa phòng ngủ đóng chặt,
đầu mày đột nhiên nhíu lại, chửi một tiếng: “Mẹ nó, xả nước cái rắm!”
Tên Cường xông thẳng tới, đá văng cánh cửa gỗ, chỉ thấy một người
đàn ông nằm dưới đất, một nhúm vải Sát Nhĩ Ngõa nhét trong miệng, trên
mặt bị thứ gì đó quẹt mấy đường, máu me đầm đìa. Người phụ nữ kia đã lộ
nửa bên vai, tay siết chặt cổ hắn, người dưới đất chỉ còn lại nửa hơi thở.
Mắt tên Cường trừng lớn: “Mẹ nó, con đàn bà thối!”
Hắn xông lên trước, túm Tưởng Tốn lên rồi tát cô một bạt tai. Tưởng
Tốn bị tát ngã xuống giường, hắn còn muốn đánh nữa, bên ngoài đột nhiên
có một người xông vào, to con, đầu đinh, mặc áo phao lông màu xanh
sapphire, hung hăng đánh một gậy, tên đầu trọc không phòng bị, đầu ăn một
phát, la lớn một tiếng.