Hạ Xuyên quất tên Cường một phát. Tên Cường dùng tay đỡ, nhanh
chóng trốn sang một bên. Tên đầu trọc phía sau hét lớn một tiếng, lập tức
nhào tới. Hạ Xuyên vung gậy quất ra sau một cái, bên kia tên Cường hung
ác mắng một tiếng: “Đm mày!”
Hai tên cùng xông lên, rất nhanh đánh ra ngoài.
Từ đầu tới cuối Hạ Xuyên luôn trầm mặt, đôi mắt đỏ ngầu, một đấm
một gậy như không muốn sống vậy. Tên đầu trọc phía sau ôm lấy hông anh,
anh túm tóc tên Cường, hung hăng đập đầu hắn vào tường: “Mẹ nó bố đây
phế bỏ mày!”
Tên Cường sắp không xong, kêu “a a” luôn miệng. Tên đầu trọc vừa
thấy người này như điên vậy, lập tức cầm lấy cây gậy sắt bên bàn, quay lại
hung hăng nện lưng anh một cái. Hạ Xuyên khẽ rên một tiếng, trở tay túm
cây gậy sắt, rút ra, hung ác nện vào mặt người phía sau một cái.
Tên Cường choáng váng mất phương hướng, máu đầy đầu, hắn lảo
đảo mấy cái, tay mò túi trong áo, giơ một thứ chĩa lên trần nhà, “pằng” một
tiếng, trong nhà lập tức yên lặng.
Giọng tên Cường căm hận: “Đm mày, có gan thì đánh nữa đi —— A
——”
Một tràng tiếng động cơ, hắn bị sức mạnh lớn đâm ngã.
Tưởng Tốn lái motor, vạt áo choàng ngủ mở toang, cổ áo rơi đến
ngực. Cô giữ chặt xe motor, đầu xe nhổng lên rẽ 40 độ, hất tên Cường một
cái, rồi quét qua tên đầu trọc xông tới. Lốp xe xoay cực nhanh, xe motor
nhổng đầu lên, bỏ rơi đối thủ, hướng về phía cửa chính. Tưởng Tốn la:
“Lên xe!”
Hạ Xuyên lập tức ngồi lên. Tên Cường dưới đất giơ súng, Tưởng Tốn
nhổng đầu xe, lốp xe trước quét qua một cái, hất súng của hắn, xe motor lao