Cô nhìn thấy mấy vết gậy đỏ tươi trên lưng anh, khẽ rên: “Hạ
Xuyên…”
Hạ Xuyên nâng một chân cô lên để trên vai, ngước mắt nhìn cô một
cái, cô đang cúi đầu nhìn anh. Hạ Xuyên dùng sức mút một cái, chân
Tưởng Tốn mềm nhũn, khẽ kêu một tiếng ngã xuống.
Hạ Xuyên ôm lấy cô, giữ cô trên tường, kề sát mũi cô, thấp giọng nói:
“Tưởng Tốn, có đau không?”