Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Có lần đi xem mắt một người tự làm
chủ, mở cửa hàng kim khí ở thị trấn, khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ rất đàng
hoàng, người giới thiệu nói trước đây anh ta chưa yêu đương bao giờ, bối
cảnh sạch sẽ, lại giàu có, mẹ tôi rất hài lòng.”
Hạ Xuyên hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Đã nói cũng kha khá rồi, sau đó lúc tôi đi bệnh viện với mẹ thì nhìn
thấy anh ta đang rời khỏi bệnh viện, đúng lúc bên cạnh có một bác sĩ quen
chúng tôi, thuận miệng nhắc tới, người ta cũng biết anh ta, nói anh ta bị
viêm gan B, tôi vốn không sao cả, nhưng mẹ tôi phản đối.”
Hạ Xuyên chế giễu: “May mắn!”
Tưởng Tốn cười: “Vẫn còn đấy, nói không hết đâu, phải nói mấy ngày
mấy đêm!”
Hạ Xuyên nói: “Nhớ lại mấy người mà em ấn tượng sâu sắc xem.”
“Anh nhàm chán quá đấy.” Tưởng Tốn lườm anh một cái, tuy nói như
vậy, nhưng vẫn suy nghĩ, “Còn có người có nhà, có xe, gia đình kinh
doanh, muốn lên giường với tôi.”
“Người đàn ông này bình thường.”
Tưởng Tốn liếc anh: “Gần giống anh đấy…”
Hạ Xuyên cười không nói, Tưởng Tốn lại nói một tiếng: “Thật đúng
là, trừ cái người tự làm chủ ra thì không một ai để ý tôi cả.”
Hạ Xuyên hỏi: “Không ai biết trước kia em làm gì sao?”
“Không.”