“Họ chưa từng thấy em lái xe thôi.” Anh không ăn nữa, nhìn cô ăn
một mình.
Tưởng Tốn nhướng mày cười, gắp đũa chọc thịt tảng hai cái, ăn cái
này quá tốn sức, cô dứt khoát múc cơm ăn không.
“Thấy tôi lái xe thì để ý tôi ư?” Cô hỏi.
Hạ Xuyên nói: “Có lẽ thế.”
Tưởng Tốn hỏi: “Anh cũng vậy?”
“Tôi ư?” Hạ Xuyên cười một tiếng, “Không phải.”
Tưởng Tốn biết Hạ Xuyên đang nhìn cô: “Nhìn tôi làm gì?”
“Để ăn với cơm.” Hạ Xuyên múc một muỗng cơm trắng lớn cho vào
miệng, liếc chiếc nhẫn cô đeo trên ngón tay cái, vô thức nói: “Em chạy rồi
còn quay lại, nghĩ thế nào vậy?” Rõ ràng ngồi trên xe motor rồi, còn nghe
thấy tiếng súng, nghĩ như thế nào?
Tưởng Tốn đảo cơm: “Vậy anh nghĩ thế nào, một mình chạy tới thế?”
Hạ Xuyên nói: “Không suy nghĩ.” Không có thời gian suy nghĩ.
Tưởng Tốn nói: “Giống như vậy.”
Đều không có thời gian suy nghĩ, thậm chí đến bây giờ cũng không
ngẫm nghĩ. Không cần thiết, tế bào não chỉ có ngần ấy, có những chuyện
căn bản không cần nghĩ.
Một miếng thịt tảng đột nhiên đưa tới bên miệng, Tưởng Tốn rất tự
nhiên cắn một miếng, rồi ăn một miếng cơm nhỏ, ăn xong, miếng thịt đó
vẫn đợi cô, cô lại đến gần cắn một miếng. Cắn hết hơn một nửa, lúc chỉ còn
một miếng thịt mỡ lớn, người đối diện thu tay lại, ném vào miệng mình ăn.