hai con báo kia đang phơi nắng, không có ngũ quan, không có biểu cảm,
vài nét phác họa đơn giản, phát ra ánh sáng tự nhiên.
Cô giơ ngón tay nhìn đi nhìn lại.
Vậy là thích rồi.
Hạ Xuyên thu dọn một ít đồ cuối cùng xong, dựa lại vào giường chờ
Tưởng Tốn thay quần áo. Anh muốn hút thuốc, cuối cùng móc hộp kẹo nhỏ
ra. Anh lật hộp kẹo, không trút kẹo ăn, cứ cầm trên tay tung tới tung lui
chơi, trong hộp phát ra một tràng tiếng va chạm “cạch cạch”.
Tưởng Tốn đứng bên giường, bắt đầu cởi bộ váy dân tộc Di trên
người, cởi áo trước, lộ bả vai và khăn tắm màu trắng.
Tiếng “cạch cạch” trở nên chầm chậm lẻ tẻ, người phía sau hỏi: “Có
lạnh không?”
Tưởng Tốn nói: “Không lạnh.” Luôn đi lại trong xe, giữa đường mua
cơm thôi, quả thực không lạnh.
Cởi váy rồi, cô hơi khom người, mông vểnh ra sau, chưa tới mấy giây
đã bị người ta bóp lấy.
Tưởng Tốn nhấc chân lên, váy rơi xuống, người phía sau đẩy vạt dưới
khăn tắm lên. Hơi nóng ập tới, cô nhắm mắt lại, vịn tủ đầu giường, móc lấy
áo ngực, nhẹ giọng hỏi: “Sao không hút thuốc?”
Giọng người phía sau có chút ậm ờ: “Ừm… Cai rồi.”
“Anh còn có thể cai thuốc ư?”
Người đó xoa mông cô: “Lúc này cơn nghiện thuốc tới rồi.”