Tưởng Tốn cười, để mặc động tác của anh, đứng thẳng mặc áo ngực,
ngón tay không linh hoạt lắm, thử mấy lần đều không cài được. Hạ Xuyên
hôn xương cụt của cô, nói: “Mông vểnh thật.”
Tưởng Tốn nói: “Mông anh cũng vểnh lắm.”
Hạ Xuyên vỗ mông cô một cái, “bộp” một tiếng. Tưởng Tốn buông
tay ra, xoay người, mặc cho áo ngực chưa móc lại. Cô liếc một cái, quần
của người đó đã cởi, cô ngồi thẳng lên.
Hạ Xuyên ngồi trên giường, hai chân đạp đất. Tưởng Tốn ôm cổ anh,
trong khi nhấp nhô hơi thở hai người đan xen. Áo ngực bị kéo hết, hai
luồng trước ngực cô lắc lư lên xuống, sượt qua bắp thịt anh. Hạ Xuyên cúi
đầu hôn cô, cô không có sức, anh ôm eo cô dẫn cô theo.
Vòng eo ấy có thể nắm bằng một tay, vừa mềm mại vừa mảnh khảnh,
anh ước gì có thể bóp vỡ. Cuối cùng anh ném cô lên giường, Tưởng Tốn
dùng chân móc anh: “Hạ Xuyên…”
Hạ Xuyên cởi hết quần áo, xé bao của nhà trọ đeo vào. Cái chân nhỏ
ấy cọ xát đùi anh, cánh tay anh kẹp lấy cô, đeo đến mức đầu đầy mồ hôi,
thuận thế hôn cái chân nhỏ kia, rồi quay lại trên người cô, đối xử với cô
như đối với kẻ thù vậy, hung hăng đâm cô một nhát. Tưởng Tốn cong lưng
lên, hết hơi, giữ hai cánh tay anh không ngừng run rẩy. Chiếc nhẫn bạc kia
lạnh buốt, quẹt trên cánh tay Hạ Xuyên. Anh nắm tay cô hôn một cái, nằm
sấp khẽ thở bên tai cô: “Con báo làm thế nào?”
Tưởng Tốn không cách nào nói chuyện, anh đâm vào cô: “Làm như
thế này?”
Anh biết cô không nói được, cũng không định để cô nói, âm trong cổ
họng cô đều vỡ tan. Anh ôm chặt cô, cúi thấp giày vò cô. Đầu cô đụng vào
ván giường, anh mới chậm lại, nghiêng người cô một cái. Cô dần dần rơi
xuống giường, ôm chặt lấy eo anh, hồn bay mấy phần.