“Cái người muốn lên giường ấy à?”
“Còn người khác ư?”
“Anh ta hả…” Tưởng Tốn suy nghĩ, “Lúc xem phim, bảo tôi buổi tối
đến nhà anh ta.”
“Còn đi xem phim với anh ta nữa?”
“Vé xem phim mẹ tôi cho.”
Hạ Xuyên cười: “Sau đó thế nào?”
“Tôi hỏi người bên cạnh, ở đây có bán phim người lớn không, có thể
giọng to quá nên anh ta bỏ tôi lại chạy mất, sau đó thì không tới tìm tôi
nữa.”
“Hiểm.” Hạ Xuyên hỏi, “Mẹ em bảo em xem mắt ư?”
“Ừm.” Tưởng Tốn thoáng khựng lại, “Mẹ tôi muốn thấy tôi kết hôn.”
Hai người im lặng một lúc. Ánh mặt trời rực rỡ lóa mắt ngoài cửa sổ
chiếu vào, giống như cát bạc rải trên người họ, chiếc nhẫn bạc kia dường
như ngày càng lấp lánh, Tưởng Tốn nhẹ nhàng quẹt ngực anh.
Hạ Xuyên khàn giọng: “Đừng chọc…”
Tưởng Tốn cười khẽ: “Thế này mà không chống đỡ được à?”
Hạ Xuyên nói: “Nhìn thấy em là muốn làm.”
Tưởng Tốn đặt cằm trên ngực anh: “Ngày đầu tiên anh đã muốn làm
tôi…”
Hạ Xuyên cụp mắt nhìn cô, cười: “Ừm.”