Lễ tân gãi đầu một cái: “Có ạ.”
“Máy in thì sao?”
“Ơ… có ạ.”
“Cho tôi mượn một chút.”
Trong nhà trọ người đến người đi, có người giao thức ăn, có người đưa
chuyển phát nhanh, còn có người ở phòng bên cạnh chạy tới tìm lễ tân nói
chuyện phiếm. Mấy người đó chỉ chỉ trỏ trỏ Hạ Xuyên, Hạ Xuyên làm như
không thấy.
Tưởng Tốn rề rà ở trên mười mấy phút mới đi xuống, thấy Hạ Xuyên
đang bận, không biết làm gì, cô cũng không hỏi nhiều, vừa đợi là đợi mười
phút.
Ra khỏi nhà trọ lái xe, Tưởng Tốn thản nhiên mở cửa ghế lái, nón áo
phao lông đột nhiên bị người ta nhấc lên.
Hạ Xuyên trực tiếp xách cô ra, lên xe nói: “Ngây ngẩn gì nữa? Đi
lên!”
Tưởng Tốn sửa sang nón lại, không so đo với anh.
Dọc đường đổ xăng một lần. Tưởng Tốn bật radio nghe nhạc, không
có chuyện làm, cô vừa gặm củ cải tròn, vừa ngắm cảnh, người bên cạnh
nói: “Cho tôi một miếng.”
Tưởng Tốn cắn luôn hết mấy mặt củ cải tròn rồi đưa đến bên miệng
anh. Hạ Xuyên cắn hai miếng lớn, thu tay lại, Tưởng Tốn nói: “Anh cắn
buồn nôn quá.”
“Tôi còn chưa chê em đâu.”