Tưởng Tốn lườm anh một cái, tay đi lên, sờ tai trái anh. Khuyên tai hạt
kim cương, cẩn một vòng đen, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống
như chiếc nhẫn của cô. Cô nheo mắt, hỏi: “Là kim cương thật sao?”
“Đúng thế.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Rẻ thôi, chỉ mấy ngàn.”
“Ông già mà đeo khuyên tai dạng hạt làm gì?”
Hạ Xuyên nói: “Hồi nhỏ mẹ tôi xỏ lỗ đeo khuyên cho tôi, mê tín, nói
có thể sống lâu.”
“Vậy anh luôn đeo khuyên tai dạng hạt ư?”
“Ừm.”
Tưởng Tốn sờ đầu anh: “Đứa bé ngoan.” Nghe lời mẹ.
Hạ Xuyên cười, cũng sờ đầu cô, tầm mắt rơi vào má trái của cô, không
nói gì cả. Tưởng Tốn nghe thấy tiếng tim đập của anh thoáng thay đổi,
dường như chậm hơn một nhịp, lại dường như nặng hơn mấy phần, có lẽ là
ảo giác của cô.
Nghỉ ngơi một lúc, đi vào nhà tắm tắm, vẫn là Hạ Xuyên giúp cô tắm.
Thu dọn xong hết đã gần hai giờ, lúc trả phòng Hạ Xuyên xuống lầu trước.
Lễ tân đã đổi người khác, người mới đến cũng là một cô gái trẻ. Cô ấy
đã nghe nói về chuyện tối qua, liếc mắt một cái là nhận ra Hạ Xuyên, nhìn
hơi ngơ ngác.
Hạ Xuyên hỏi: “Có máy vi tính không?”