Tưởng Tốn nói: “Nhưng trò này trực tiếp hiệu quả nhất, không phải
sao?”
Hạ Xuyên không trả lời, anh hỏi: “Em thân với Từ Kính Tùng bao
nhiêu?”
“Không thân lắm.”
“Em không hề biết hắn là người nào ư?”
Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Tôi chỉ biết Tôn Hoài Mẫn làm trong
công ty của anh ta, anh ta là một phú nhị đại, Đức Thăng… cái tên này
không có đặc điểm, tôi không nhớ.” Không phải người trong nghề, đâu nhớ
được tên mấy tập đoàn này, cũng không phải là Alibaba, nhân dân cả nước
đều biết.
Hạ Xuyên nói: “Lát nữa có tình huống gì thì em chú ý mình thật tốt.”
Tưởng Tốn nhìn về phía anh: “Hửm?”
“Chăm sóc tốt cho mình, đừng để ý đến tôi.”
Tưởng Tốn cười nói: “Yên tâm, tôi chỉ cần ngủ một giấc với anh ta thì
sẽ không có chuyện gì cả.”
Hạ Xuyên cắn răng sau, gò má căng lên, muốn mắng người, nhưng
vẫn nhịn xuống.
Anh cởi dây an toàn, thả lỏng gân cốt một chút, kềm chế nói: “Bóp vai
cho tôi.”
“Mệt rồi ư?”
“Mệt.”