Tưởng Tốn bóp mấy cái cho anh, cách áo phao lông nên không bóp
được gì cả. Cô chui vào trong áo anh, trên bả vai ấy toàn là bắp thịt rắn
chắc, bóp rất tốn sức. Tưởng Tốn nói: “Anh cường tráng thật. Từng tập
luyện à?”
“Ừm, từng luyện mấy năm.”
“Vậy sao anh không có cơ bụng tám múi?”
“Ai nói không có?”
Tay Tưởng Tốn trượt xuống, sờ bụng anh: “Không có.”
Hạ Xuyên căng cứng một cái, hỏi: “Thích cơ bụng tám múi à?”
“Nhìn người khác.” Tưởng Tốn sờ lưng anh, chỗ đó có vết thương,
động tác của cô rất nhẹ, “Chủ yếu nhìn mặt.”
Hạ Xuyên cười, lại nói: “Sờ chỗ nào đó?”
Tưởng Tốn cởi dây an toàn, lại gần, bóp cả hai vai anh, tầm mắt nhân
tiện liếc ra sau, mấy tên kia vẫn nhìn chằm chằm, súng ngắn chiếu rõ ràng
dưới đèn xe.
“Đừng nhìn.” Hạ Xuyên nói, “Nhìn nhiều em sẽ hoảng sợ.”
“Tôi không hoảng sợ.”
Hạ Xuyên dang tay, nắm cô một cái, tay cô như đắp khối băng, “Thế
này mà gọi là không hoảng sợ ư?”
“Nếu tôi hoảng sợ thật thì đã chạy lâu rồi.” Bởi vì đầu óc vẫn còn tỉnh
táo, nên không lựa chọn gì cả.