Đồng không mông quạnh, họ đi theo ánh trăng. Xe đi không dừng,
hơn phân nửa là đi đường đất, tốc độ xe duy trì khoảng 70 yard. Tưởng Tốn
tính thời gian, họ đã lái ước chừng gần hai tiếng, đã ra khỏi phạm vi Hà
Xương từ lâu.
Lại lái hơn nửa tiếng, phía trước thấp thoáng xuất hiện ánh đèn, nguồn
sáng ở chỗ rất cao, không thấy rõ công trình cụ thể. Chờ đến gần dần, Hạ
Xuyên nắm tay cô, đầu ngón tay xoa chiếc nhẫn bạc của cô, sờ ra đường
nét hai con báo.
Tưởng Tốn cũng cảm giác được, đầu ngón tay chạm cùng anh. Cô
lạnh như băng, anh nóng như lửa, Hạ Xuyên mở miệng: “Dựa vào đầu óc
của em, không cần ngủ với hắn ta. Đừng dùng lời khích tôi, khích rồi, quay
lại làm chết em!”
Tưởng Tốn không nhịn được cười: “Vậy anh đừng chết ở đây, cũng
đừng bị đánh tàn phế, làm cũng không làm nổi.”
“Yên tâm, có em đến lúc đó kêu cha gọi mẹ.”
Đến gần, công trình đó dần rõ ràng, hình trụ, xây rất cao, xây bằng đá,
chất liệu giống như tường đất của nhà anh A Gia, mái nhà lợp ván gỗ, hai
miếng nghiêng xuống tạo thành một hình tam giác, mặt tường hình như trát
một lớp bùn vàng, có mấy cái lỗ rất nhỏ, có lẽ là cửa sổ, ánh sáng lộ ra
ngoài từ cái lỗ cao nhất.
Là một tháp canh bằng đất.
Hạ Xuyên và Tưởng Tốn nhìn nhau một cái, ai cũng không nghĩ tới,
họ sẽ bị dẫn tới đây, xung quanh không có người ở, chỉ có một cái tháp
canh cao cao đứng sừng sững bên cạnh một căn nhà đất này.
Anh nói một câu bên tai cô.