không hay sao, mọi người có thể gặp nhau hết ở đây rồi!” Đang nói, nhớ ra
việc gì đó, cười với người bên cạnh Hạ Xuyên một cái, “À, còn em nữa.
Tưởng Tốn, anh làm sao cũng không ngờ tới em sẽ đi cùng anh ta. Không
phải nghe nói em đưa gia đình họ Vương kia về Giang Tô sao?”
Tưởng Tốn nói: “Là duyên phận cả, gặp được ở Giang Tô.”
Từ Kính Tùng nói: “Anh biết, anh còn đặc biệt tìm người hỏi thăm
nhà họ Vương đấy. Em nói có trùng hợp không, lại là một duyên phận nữa,
quán cơm của nhà chị họ Vương Tiêu, trước đây lại là của một người quen.
Đương nhiên, anh không quen ——” Anh ta hướng về phía Hạ Xuyên,
“Anh quen.”
“Bình thường thôi, cũng không quen lắm.” Hạ Xuyên quét xung quanh
một vòng, “Sao không có ghế vậy? Tôi đây lái xe suốt, đứng mệt lắm.”
Từ Kính Tùng hướng về phía thuộc hạ: “Mắt mũi để đâu đó, ghế
đâu?”
Một người bên cạnh dời mông, mang ghế sang. Từ Kính Tùng nhân
tiện ném điếu thuốc, nói: “Nào!”
Hạ Xuyên cầm lên, nói: “Không có lửa.”
Từ Kính Tùng cách cái bàn châm thuốc giúp anh.
Ghế hình vuông, Hạ Xuyên ngồi xuống, phả một vòng khói thuốc,
cười nói: “Thế này mới thoải mái chứ. Ban nãy đau lưng, anh không biết
đấy, tối qua tôi bị người ta đập mấy cái, bây giờ vẫn chưa khỏi.”
Từ Kính Tùng nói: “Vậy phải đi bác sĩ khám chứ, tôi giới thiệu một
bác sĩ cho anh nhé? Ơ kìa ——” Anh ta vẫy tay với Tưởng Tốn, “Em
không ngồi ư? Lại đây nào, chỗ anh có!”