Xe dừng hết lại, toàn bộ người trong bốn chiếc xe kia đi xuống, vây
một vòng quanh họ. Hai người xuống xe, tên đầu trọc phía trước đi tới, đá
mạnh Hạ Xuyên một cái, hung ác nói: “Mẹ nó mày cũng có lúc này!”
Hạ Xuyên không bị đá ngã, anh loạng choạng một cái, thu chặt nắm
đấm, nhưng không có phản ứng, chỉ cười: “Sao nào, Từ Kính Tùng chào
hỏi người khác như vậy à?”
Giọng của người trong căn nhà đất lộ vẻ cười, kêu một tiếng: “Vào đi
chứ, ở bên ngoài làm gì?”
Hạ Xuyên và Tưởng Tốn bị đẩy đi về phía trước, tên đầu trọc ra lệnh
cho mấy tên bên cạnh: “Đi, lục soát xe!”
Tưởng Tốn quay đầu, nhìn thấy mấy tên mở cửa xe việt dã, phân công
lục soát đồ trên xe. Cô thu tầm mắt, đi vào trong nhà đất.
Nền căn nhà đất là khoảng đất vàng, chưa từng sửa chữa, còn có thể
nhìn thấy cỏ dại, bốn mặt tường đất, mạng nhện giăng khắp nơi. Đỉnh đầu
là một cái bóng đèn LED, phía dưới bày bàn ghế, trên bàn còn có nước trà
và hộp thức ăn nhanh. Người chia nhau đứng trong góc nhà, một người
quen đang ngồi đó hút thuốc, thấy hai người bọn họ đi vào, liếc Tưởng Tốn
một cái, rồi nhìn về phía Hạ Xuyên.
Từ Kính Tùng cười nói: “Thật không ngờ chúng ta còn có duyên phận
này. Lần ở núi Minh Hà sao không nhận ra nhỉ, trước đây tôi còn nghe bố
tôi nhắc tới anh đấy.”
Hạ Xuyên cười: “Sớm biết mọi người đều quen nhau, thì khi đó nên
mời anh uống hai ly.”
Từ Kính Tùng nói: “Nên là tôi mời anh uống chứ. Tôi có nghe nói,
hôm đó là anh cứu tôi lên? Vốn định cảm ơn anh, nhưng lỡ mất hai ngày,
kết quả quay lại tìm thì nói anh đã đi rồi, tôi còn tiếc nuối nữa. Thế này