Bên kia Hạ Xuyên ném áo phao lông xuống đất, nói: “Xem chỗ tôi
trước.”
Từ Kính Tùng nói: “Không vội. Nào, cởi áo cho anh xem thử.”
Tưởng Tốn bình tĩnh cởi áo khoác, còn lại chiếc áo len sát người bên
trong, eo thon ngực to không giấu nổi. Từ Kính Tùng không thèm nhìn
chiếc áo khoác dưới đất. Anh ta sờ eo Tưởng Tốn, bóp một mạch trên
người cô, nói: “Hình như là không có… Ở đây thì sao?” Dùng sức xoa
ngực cô, “Giấu gì ở đây thế?”
Tưởng Tốn nắm cổ tay anh ta, hung hăng vặn ngược một cái. Một
người bên cạnh lập tức đứng ra, cầm súng chỉ, Từ Kính Tùng cười: “Sức
lớn thật đấy. Tay làm sao vậy? Sao bị thương cả rồi?”
“Tối qua có một tên cao gầy cởi đồ tôi, tay bị hắn làm bị thương.
Đúng rồi, hắn chết chưa?”
Từ Kính Tùng nói: “Chưa chết, nằm không nhúc nhích nổi thôi. Còn
có anh Cường đó nữa, đầu quấn gạc, bây giờ anh bảo anh ta đi nghỉ rồi.”
“Đáng tiếc thật.”
Từ Kính Tùng nói: “Em nhìn xem, người đàn ông này không lên tiếng
gì cả, em tìm người kiểu gì vậy? Nếu anh ngủ với em ngay trước mặt anh
ta, em có tin anh ta cũng không kêu một tiếng không?”
“Anh có bản lĩnh đó hẵng nói.”
Từ Kính Tùng cười, không sờ Tưởng Tốn tiếp nữa. Anh ta đá áo
khoác Tưởng Tốn ném dưới đất vài cái, xách lên giũ, không có đồ, lúc này
mới chuyển tầm mắt sang người Hạ Xuyên.