“Hai đứa này khác nhau, mày nhìn cái mặt này xem!”
Tưởng Tốn nghe vậy, đầu mày nhíu lại gần như không thể nhận ra.
Đi lên tháp canh phải trèo thang, hai tên đó chống một cái thang tre,
Tưởng Tốn đàng hoàng leo lên. Ánh đèn càng ngày càng gần, rất nhanh đã
đến đỉnh, một người trói dựa vào tường ở trên đó.
***
Hai tiếng trước.
Trong khách sạn Hà Xương, nhân viên giải thích: “Chúng tôi cũng
không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Không biết ư? Có người vào phòng của khách các cô mà cô nói
không biết?”
“Thưa anh, thực sự xin lỗi, đây là sơ suất của chúng tôi, xin hỏi anh có
bị tổn thất tài sản nào không ạ?”
“Điện thoại di động mất rồi, còn có một người nữa!” A Sùng nghiến
răng nghiến lợi, “Cô gái kia mất tích rồi!”
***
Trên tháp canh, người phụ nữ bị trói tay sau lưng dựa vào tường vừa
mừng vừa sợ, gào khóc: “Chị Tưởng ——”
Trong lòng Tưởng Tốn căm hận mắng một tiếng, đột nhiên, bên ngoài
vang “pằng” một tiếng.
Một tên đứng phía sau ngẩn người, Tưởng Tốn nhanh chóng đạp chỗ
hiểm của hắn một cái, khuỷu tay thúc mạnh mũi hắn. Tên đó đau đến mức
cúi gập người, phía dưới còn có người trèo lên, mắng: “Con đàn bà thối!”