Tưởng Tốn canh chuẩn thời cơ, đá mạnh vào đầu hắn một cái. Tên đó
la lớn, rơi xuống thang.
Bên ngoài hỗn loạn, tiếng kêu la, tiếng mắng chửi người, đèn sáng lên
hết.
Mắt Tưởng Tốn đỏ bừng.
Mười mấy phút trước, khoảnh khắc trước khi họ xuống xe, Hạ Xuyên
nói bên tai cô: “Tháp canh có đèn, nếu A Sùng bị nhốt trên đó, thì em nhân
cơ hội đi lên, chờ khi phía dưới hỗn loạn, em nắm bắt cơ hội, đừng để ý đến
tôi, tùy ý lái xe đi.”
Nắm bắt cơ hội thế nào?
“Pằng —— pằng ——” Hai tiếng súng liên tiếp vang lên, đánh thức
ban đêm yên tĩnh.