Tưởng Tốn nhịn xuống kích động muốn mắng chửi người khác, đi tới
kéo cô ấy lên: “Đừng lãng phí thời gian, thả tôi xuống!”
Vương Tiêu lau nước mắt, nghe theo căn dặn của Tưởng Tốn, nằm sấp
trên đất. Cánh tay Tưởng Tốn chống đỡ mình, treo ở đầu cầu thang, chân
thả trong không trung. Tầng không cao lắm, nhưng nếu cứ nhảy xuống như
vậy, không có kĩ năng thì căn bản là không được.
Nhìn khiến người ta kinh sợ, Vương Tiêu cắn răng, nắm cổ tay cô.
Tưởng Tốn trì hoãn một lúc mới buông ra, để cả người mình rơi xuống.
Vương Tiêu nắm chặt cô, từ cổ tay trở thành tay, từ từ thả cô xuống, trọng
lượng khiến cánh tay cô ấy sắp bị kéo đứt. Chờ khi hai cánh tay cô ấy rơi
hết xuống không gian tầng hai, Tưởng Tốn mới ra lệnh: “Buông ra!”
Vương Tiêu buông tay, “ầm” một tiếng, Tưởng Tốn rơi xuống đất
thành công. Cô không chậm trễ một giây, nhanh chóng chống thang lên,
bảo Vương Tiêu trèo xuống thang.
Tầng dưới cùng không ai trông coi, tất cả mọi người đều vây bên
ngoài căn nhà đất.
Hai chùm đèn xe chiếu sáng, mọi người chạy tới bên ngoài căn nhà,
mười mấy người cầm đủ thứ trên tay, lùi từng bước một ra sau. Vừa rồi ồn
ào đến mức sôi sùng sục, bây giờ đã không ai lên tiếng nữa, chỉ còn lại
tiếng sột soạt do chân ma sát với đất vàng.
Ở cửa căn nhà đất, Từ Kính Tùng ngửa cổ, bị người khác treo lên, cổ
hắn đã đứt một đường, máu tràn ra ngoài, đau rát, một con dao gấp thủ
công đang kề cổ anh ta, lưỡi dao dài chín cm, lưỡi dao sắc bén.
Từ Kính Tùng không dám nuốt nước bọt, run giọng uy hiếp: “Anh
không dám giết người đâu, thế này vô dụng…”