Hạ Xuyên đứng sát tường, trầm tĩnh quét nhìn xung quanh: “Nếu tôi
bình an vô sự, đương nhiên không dám giết người. Nếu tôi cụt tay gãy
chân, thì chỉ có thể xuống một nhát này thôi, dù sao thì tôi cũng không thể
chết một mình được.” Anh cụp mắt liếc Từ Kính Tùng, cười khẩy, “Biết
‘một ăn cả, ngã về không’ không?”
Tên đầu trọc đối diện giơ súng, nghe không rõ lời Hạ Xuyên nói, hắn
hung ác nói: “Thả anh ấy ra, nếu không thì tao một súng bắn chết mày!”
Hạ Xuyên xuống một nhát, Từ Kính Tùng kinh hoàng nổi giận: “Mẹ
nó mày câm miệng đi, thu súng lại, tất cả thu hết lại!”
Hạ Xuyên nói: “Cứ việc nổ súng đi, cho dù cho tôi một phát, thì tôi
cũng có sức cắt một nhát.”
Từ Kính Tùng la to: “Thu lại thu lại, có nghe không hả!” La xong, anh
ta thương lượng với Hạ Xuyên, “Như vậy được chưa? Tôi thả anh đi, anh
thả tôi ra, tôi bảo đảm không làm anh bị thương. Anh cứ mang bản báo cáo
đánh giá tác động môi trường kia đi, sau này tôi cũng sẽ không gây phiền
phức cho anh nữa.”
Hạ Xuyên cười khẩy: “Câm miệng. Bảo chúng đứng lên đằng trước.”
Từ Kính Tùng la: “Đứng lên đằng trước! Đằng trước!”
Mấy tên rải rác bên cạnh đều sáp lại gần về phía trước, động tác của
tất cả liếc qua là thấy ngay, không ai có cách nào nổ súng sau lưng.
Từ Kính Tùng đau đến mức nhắm mắt, yết hầu không nhịn được lăn
một vòng, cơn đau ấy càng rõ ràng hơn. Anh ta thậm chí cảm giác được
máu trên cổ mình đang nhỏ xuống, nén sợ nhìn xuống, một giọt máu vừa
vặn rơi xuống đất vàng, tầm mắt hướng lên, là chiếc áo len mỏng, vải trên
cánh tay đã bị máu nhuộm sẫm một mảng.