Tưởng Tốn nói: “Nếu súng bắn vỡ đầu anh thì không đau nữa.”
“Không đâu, tôi tính cả rồi.”
Tưởng Tốn cười khẩy: “Cái này cũng có thể tính à?”
“Bọn chúng không dám bắn.”
“Đúng vậy, bọn chúng không dám bắn.” Tưởng Tốn nói, “Nếu tôi
không chạy ra, một mình anh cũng có thể trốn.”
Hạ Xuyên thoáng khựng lại: “Tôi biết em có bản lĩnh.”
“Bản lĩnh gì?”
“Bản lĩnh trốn ra ngoài.”
“Không có bản lĩnh.” Tưởng Tốn nhớ lại trước đó, nói, “Nếu anh đi
thêm mấy bước về chỗ đậu xe, thì tôi không có cách nào lên xe, tôi không
có bản lĩnh.”
“Đi mấy bước gì?”
Tưởng Tốn nói: “Anh bắt giữ Từ Kính Tùng đi về phía chiếc xe, tôi
không dám ra, sợ thu hút sự chú ý của bọn chúng, bị bọn chúng bắt lại.”
“Tôi biết em ra rồi.”
“Hửm?”
Hạ Xuyên nói: “Tôi biết em sẽ ra.” Cho nên anh dừng bước, rồi đâm
dao vào cổ Từ Kính Tùng một chút.
Tưởng Tốn hỏi: “Làm sao anh biết?”
Hạ Xuyên nói: “Đoán.”